Tuesday, December 20, 2011

Đi. Không đi. Đi. Không...
Tại sao đi? Tại sao không đi?
...
Có cần rõ ràng đến vậy không? Người khác đi hay không đi, làm hay không làm... có cần lý do không? Có cần giải thích không?
Câu trả lời là: "Không hề".

Suy nghĩ mất mấy ngày, bỗng dưng thấy mình thật ngớ ngẩn. Đáp án rành rành ra đó, lại còn phải suy nghĩ nữa ư? Nếu muốn đi thì cần tới 3 ngày suy nghĩ à? Không. 1 giây là đủ rồi. Chỉ cần 1 giây để nhảy lên, để "oh yeah", để reply "Ok"... Còn khi tốn đến 3 ngày mà vẫn chưa quyết định thì chính là đã quyết định rồi đó.


1 am. Không có việc gì làm, nhưng không muốn đi ngủ.
思念是最美的惩罚
Hóa ra nhớ là một thứ trừng phạt đẹp đẽ nhất.

Saturday, November 26, 2011

Trời cuối tháng 11 vẫn còn mưa.

Thứ 7. Gần 12 am.
Hình như do trời mưa mà máy lạnh làm em cảm giác rất lạnh lẽo. Hay là bởi vì những thứ phiền não ngày ngày đêm đêm khiến em bất cứ lúc nào cũng dễ dàng phát cáu lên được. Sau khi phát cáu thì lại thấy muốn khóc. Cuộc đời này chính là chán vậy sao?

Bài tập còn đầy, chả muốn làm. Ai đó sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để chuyên tâm học hành? Học để lấy kiến thức ư? Ôi, ngưỡng mộ quá!
Ai đó đi làm chả quan tâm tết thưởng bao nhiêu. Chả cần biết tên mình trong danh sách được thưởng mấy đồng. Ôi, cao cả quá!
Thế mới thấy con người em vừa tầm thường vừa thấp hèn, đúng là không ngóc đầu lên nổi, ha ha.
Con người thấp kém như vậy mà còn không thể sống hi hi ha ha mỗi ngày, mà còn phải nhức đầu, phiền não, đau lòng, thất vọng... chật vật để tồn tại thêm một ngày.

Wednesday, October 19, 2011

Một ngày chán

Em vẫn thường ngạc nhiên rằng tại sao mình có thể thấy chán đến thế trong cái thế giới này.

Và em vẫn luôn tự hỏi, một số người vẫn luôn luôn thấy em available trên YM! bất kể khi nào họ online có bao giờ thắc mắc rằng tại sao họ luôn nhìn thấy nick em bật sáng như thế?
Ừ, có lẽ họ không thể nào biết kể từ ngày bắt đầu sử dụng YM! (cách đây 11 năm?), em mặc định chỉ sign in as invisible to everyone.

Friday, October 07, 2011

Chán gì mà chán thế hả trời.
Em sắp đi ngủ. Cho em chút khí thế cuối ngày để nhắm mắt ngủ 1 giấc đi. Sao lại phải nhận mail vào giờ này? Sao đọc rồi lại phiền, bực, chán như thế?
Mai thức dậy, em ước có thể nằm ngủ tiếp. Không phải buồn ngủ. Chỉ là quá ngán ngẩm để tiếp tục cái mớ bòng bong.

Tối nay nhức đầu. Rồi tự hết.
Phiền não, rồi phải tự tìm cách để quen với thứ phiền não đó thôi.

Tuesday, September 13, 2011

Một mình

Hôm nay em định viết thêm vài entry cho Tân Hoàn Châu. Em định làm thêm vài tấm artwork cho Lưu tinh trước khi học bài. Em còn phải dịch tập 3 Conan LA nữa.
Nhưng bây giờ không còn muốn làm gì hết. Em đóng hết cửa, khóa trong. Bật youtube, nghe headphone thật to.

Em cuối cùng có thể một mình trong thế giới của riêng mình.

Nghe gì đây nhỉ, em bật playlist youtube của mình và nghe ngược từ dưới lên. Bây giờ đang nghe Xiang ai duo nian - 相爱多年

Em thích bài này nhưng đặc biệt thích bản live này hơn cả official MV
让我如何忘记, 忘记曾经相爱的诺言
让我如何忘记, 忘记你那可爱的脸
让我如何放弃, 放弃我们相爱多年
让我泪湿双眼仰望苍天啊
Lyrics này có thể hát hoài không chán. Nhưng nghe hoài nghe tới 1, 2am thì những thứ đang buồn chán đây có thể chấm dứt không?

Em loay hoay một mình. Rất mệt mỏi. Bây giờ em không biết làm sao đây. Tiếc tiền, cũng có chút ít. Tiếc nuối, không, là do em tự quyết định mà. Nhưng tràn ngập chán ngán vì lần này cũng như lần trước và lần sau, vẫn có một mình em với hàng đống thứ mà em thích được ngồi chơi để có người làm sẵn cho.
Em nhớ em lăng xăng nhờ người này, hỏi người nọ. Em nhớ em khệ nệ khiêng từng món, từng thứ về nhà. Em nhớ em ngồi tỉ mẩn chép từng chút vào sổ. Sao có thể không có tình cảm được?

Từ lúc bắt đầu viết entry này, em đã ngồi yên chỗ này hơn 3 tiếng đồng hồ.

Thursday, September 08, 2011

Xem Tân bản Hoàn Châu (2)

Cuối cùng đã đi đến đoạn cuối của Tân Hoàn Châu. Rất nhiều cảm xúc người khác đã thay mình nói hết, em cũng mệt những trò phân tích I. Những điểm yêu thích, II. Những chỗ chưa hay rồi 1., 2.,... ôi chả hơi đâu mà viết. Trước giờ em cứ tưởng dân tình TQ ủng hộ Quỳnh Dao nhiều lắm, mấy bữa nay đọc random vài comment trên weibo mới thấy mạng hữu xúm lại mạt sát thậm tệ. Đêm Đại chung cuộc, Quỳnh Dao rốt cuộc đã viết trên weibo 对不起大家. Em lại thấy xiêu lòng rồi, haiz.

Đang ngồi đọc HZGG was always about happiness: a group of young people's quest to find happiness, and along the way, the joy and happiness they bring to others (credit: spcnet.tv) thì tivi chiếu đến cảnh Vĩnh Yến gặp lại và Benjiu bỏ đi, bỗng nhiên nước mắt chảy ra rồi em ngồi khóc hu hu. Giấc mơ đẹp ngày xưa, 13 năm trước đã ngồi vẽ ra. 13 năm sau, trùng hợp cùng vào lúc Hoàn Châu được làm lại, cũng là thời điểm thích hợp em nhận ra: đã đến lúc khép nó lại rồi.

Có người hỏi em: Tân Hoàn Châu hay không? Nói em tào lao cũng được nhưng em cảm nhận được công sức tất cả diễn viên và đoàn phim đã bỏ ra suốt hơn 1 năm qua và trân trọng điều đó. Lấy ra một chi tiết rất nhỏ là lyric 2 bài ending theme Season 2 (Feng er zhen zhen chui) và Season 3 (Ren er he chu gui). Em không kỳ vọng sẽ có một OST album vượt hơn bản cũ nhưng lần đầu tiên nghe 2 bài này đã thấy rất xúc động. Rõ ràng người sản xuất phim đã hết sức chăm chút và nghiêm túc đến mức viết từng lời hát đều cực kỳ hợp với nội dung phim (khi mới nghe tên Feng er zhen zhen chui thì em quả quyết là bài hát này sẽ rất cứng nhắc và không thể nào hay được haha).
Trở lại với câu hỏi trên, Tân Hoàn Châu đáng xem hơn so với nhiều bộ phim (tiếng Hoa) rẻ tiền, vớ vẩn khác vẫn chiếu trên tivi VN. Và đối với những người hỏi em câu đó, ắt hẳn họ cũng care gì là hồi ức 13 năm, rằng hạnh phúc viên mãn là gì..., chỉ cần đẹp mắt+vui vẻ+giết thời gian là đủ hài lòng. Cho nên em chắc chắn sẽ trả lời: Hay, xem đi :).
Còn đối với câu hỏi: Tân Hoàn Châu thế nào? Tôi xem rồi, em sẽ trả lời: giấc mơ đẹp đã chẳng thành hiện thực.


Em còn can đảm chờ thêm một cái 13 năm nữa không, để xem thử giấc mơ ngày ấy rốt cục là hư vô hay có một đại hoàn mỹ chung cuộc? 13 năm nữa... 40 tuổi?! Bây giờ nghĩ còn không dám nghĩ, nếu thật sự đến ngày đó, em có can đảm quay đầu nhìn lại sao?

Here is one of my fav cm at spcnet.tv
HZGG was always about happiness: a group of young people's quest to find happiness, and along the way, the joy and happiness they bring to others. Even in the most despairing of moments, there was always hope and love for each other and for others. That was what I disliked most about the third season of the original, and even more so in the remake. It feels like QY has lost sight of her guiding star, the main reason why people loved the original series. Because it brought them happiness! Not because it made them laugh or had tons of slapstick silly antics, but because underneath all that, there is a strong love and bonding for each other, and in XYZ and ZW's search for happiness, it brought the viewers a heartwarming story of succeeding against the odds
(credit: atsu-chan)

Monday, August 22, 2011

Xem Tân bản Hoàn Châu (1)

Kể từ ngày nghỉ ở DAN, cả mấy năm rồi em chả thèm post bài nào, cũng chẳng mấy khi nhớ vào log in.
Đột nhiên chỉ một Tân bản Hoàn Châu xuất hiện, em tự dưng trở thành xông xáo, ngày ngày viết bài liền tù tì rồi đêm đêm vừa coi vừa chat.
Em viết trên fb: Lâu rồi mới có cảm giác coi raw onl. Nhớ Pasta... Ừ, người ngoài tưởng em siêng xem film lắm. Nhưng sự thật là từ trước đến giờ, em chỉ xem onl trực tiếp cùng lúc với giờ phát sóng 2 bộ film. Một là Pasta yêu dấu mà em vẫn thường bảo là, nếu không phải chiếu vào năm đó, khi em vừa qua 20 tuổi một chút và còn đầy hy vọng, tin tưởng vào cái thế giới màu hồng, em chắc chắn không bao giờ còn ngây thơ để say mê nó đến bây giờ.
Hai là Tân Hoàn Châu...

Em sẽ nói trong một entry khác về lý do nó trở thành số 2 đầy đặc biệt đó. Còn nội dung của series entries "Xem Tân bản Hoàn Châu" là một ngày ngẫm nghĩ lại những bài post của mình trong topic, em bỗng thấy tiếc của :D vì hời hợt hay nói không đúng lòng mình thì em không viết, viết ra hay hay nhảm một phần do người đọc nhưng với người viết (là em) thì em quý nó. Nên trong lúc vẫn còn nhàn rỗi, em sẽ đem chúng lên nhà của mình, có thể sửa đổi, thêm thắt chút đỉnh để ngày nào đó (13 năm sau chăng, nếu em vẫn còn đợi được) có thể quay đầu hoài niệm lại em của ngày hôm nay.


Em thấy ở đây sự ấm áp, hân hoan, gắn kết và nhiệt tình của tất cả mọi gương mặt trong cái mà sau này người ta sẽ gọi là "Tân gia tộc Hoàn Châu". Trong những lúc bực bội, mở tấm hình này lên, nhìn vẻ hớn hở đang ôm bông của bác Khưu Tâm Chí là em lại có thể cười hi hi ha ha.

Nhân lúc rảnh rỗi vì thứ 6 không có phim, thôi thì viết vài dòng còm men. Xem phim được 1 tuần, trong 4 DV chính thì em thấy Lý Thạnh diễn xuất tốt nhất. Không nói đến việc giống / không giống, hay / không hay so với Triệu Vy, ít ra Lý Thạnh làm người xem gật gù: à, đây là Tiểu Yến Tử chứ không phải 1 cô nương nào đó. Rất may là Tân Tiểu Yến Tử này không giống như trong HCCC3, nếu không thì thật chết dở.

Tân HCCC có nhiều fan hâm mộ cặp Nhĩ Khang-Tử Vy. Cũng đúng thôi, vì cho tới thời điểm này, chemistry của Tân Vĩnh-Yến có thể xem như... chưa có gì hết. Đáng lý ra kể từ đoạn Vĩnh Kỳ quay mặt đi lẩm bẩm: "Thà là lúc đó bắn chết nàng..." thì cứ mỗi cảnh Vĩnh Kỳ-TYT xuất hiện, người xem phải nhìn thấy ở Vĩnh Kỳ một tình cảm mãnh liệt, nồng ấm dành cho TYT, tiếc là ở đây em không cảm được gì cả, chỉ thấy nó nhàn nhạt, xa cách thế nào ấy.

Những dòng trên em viết sau khi xem được 12 tập đầu tiên. Nhận định sau này dĩ nhiên có thay đổi. Đến hơn nửa đoạn đường bắt đầu thấy rõ, cặp Khang-Vy diễn xuất ổn nhất, có nội lực, nhất là Nhĩ Khang. Vĩnh Yến thì thôi rồi, Lý Thạnh diễn Tiểu Yến Tử em vẫn thấy ok, em chẳng care gì giọng nói chói tai hoặc trợn mắt. Nhưng kịch bản quá tệ nên từ đầu đến tập 59 không thấy cô nàng yêu đương gì Vĩnh Kỳ cả và đến tập 60 thì nàng lăn ra bù lu bù loa nước mắt nước mũi khiến em ngồi chưng hửng. Và cặp cuối cùng không thể không nhắc, Tiêu Kiếm-Tình Nhi bao nhiêu hy vọng của em biến ra thành nàng tàm tạm và chàng như khúc gỗ. Haiz, thật là quá đỗi cảm khái.

Em vẫn cứ mong tìm lại ánh mắt Vĩnh Kỳ ngày xưa nhìn Tiểu Yến Tử. Kết cuộc, trong film không có, ngoài đời lại còn tơ tưởng sẽ có sao?

Saturday, June 25, 2011

Lâu rồi cũng phải quen




Em tình cờ nghe bài này trên tv hôm qua trong lúc rửa chén :D. Bài ắt hẳn đã cũ và hình như từng nghe đâu đó rồi, nhưng đây là lần đầu em tự mở lên. MV quay đẹp, màu sáng và không quê mùa.

Em của những ngày này nhiều bận rộn. Lại vớ được một thứ hy vọng mới mặc dù đã dặn mình rất nhiều lần rằng cuộc sống chẳng bao giờ đẹp như mơ. Em, cũng thường hơn, nhìn thấy pop-up và dần dần cảm thấy nó bình thường thôi. Chợt nhớ ngày xưa em quả quyết: "nếu như..., em nhất định sẽ làm....". Thế mới biết, em còn một tên khác là: người không bao giờ biến lý thuyết thành hiện thực.

Em muốn nghe Muộn màng suốt đêm nay.

Wednesday, June 15, 2011

Cuối cùng em đã có thể nghe maximum vol @ 12am

Em nghe Mơ một giấc mơ vào một ngày tháng 3. Đã từng nghĩ rằng điều đó trùng hợp đến tuyệt vời vì là tháng 3 chứ không phải một thời điểm khác.
Rồi em cũng quen với tháng 3 qua đi, hy vọng chấm dứt vì tỉnh giấc. Nhớ lại em vào thời gian đó, haha ngây thơ tới mắc cười. Tưởng mình giống như người ta! Ờ, làm sao em giống người ta được. Bao nhiêu năm nay đã như vậy rồi, cứ thấy người ta rồi tưởng mình sẽ được như thế.

Tuần lễ thứ 3 sau Beautiful Sunday. Em vẫn không thấy chút ánh nắng nào như mình tưởng tượng.


P/S: Tháng 6. Em đã có quyết định cho tháng X.
Rất nhiều người đã có đủ hạnh phúc và quá nhiều chúc mừng để có thời gian cảm ơn từng lời chúc. Nói như vậy không có nghĩa là em cầu trời cho họ gặp xui xẻo đi. Em chỉ thường đi ngang qua và ngưỡng mộ họ, thế thôi.

Sunday, May 29, 2011

Beautiful Sunday

Những ngày này không có khái niệm về thời gian. Cứ mở mắt ra 7am là bắt đầu dọn. Dọn tới đói bụng dòm đồng hồ 1pm, thế là ăn. Ăn xong dọn tiếp tới lúc đói bụng 6-7pm rồi ăn. Sau đó đi tắm, lau rửa, dọn đến khi muốn ngủ gục là 1am thì đi ngủ và kết thúc một ngày.

Một ngày trước đó cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ngày tiếp theo đến bây giờ trở lại với lo lắng và bối rối như thường lệ. Nhưng cho dù thế nào, em nhất định sẽ đi con đường này và chỉ biết cầu mong nó thẳng tắp, bình yên và có hạnh phúc đồng hành như tấm hình này đây.



Friday, May 20, 2011

Em. Conan. Và nỗi nhớ

Hôm nay em rất buồn.
Trưa ngủ không được. Đột nhiên cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi, ê ẩm đến rã rời. Cứ nằm như vậy rồi ngước nhìn lên trần nhà.

Những thứ suy nghĩ cũng giống như bao nhiêu lần, giống một thước phim quay chậm, rà rà chạy qua trước mắt. Vấn đề là đã nghĩ về nó bao nhiêu lần không có lối thoát.
Lâu rồi em không còn tức giận hay nghĩ đại loại như: "Sao lại xui vậy nhỉ?". Không có xui gì cả. Xưa nay mọi thứ đều diễn ra như vậy.

Em rất thích khóc trên đường chạy xe về nhà. Hôm nay không khóc. Trong đầu chỉ có trống rỗng. Người ta chạy mình chạy, người ta dừng mình dừng. Không cần nhìn xe vì thấy xe thì sẽ thắng, phản xạ mà, cần gì phải nghĩ. Em chỉ thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Những ngày dịch Conan, bận rộn và rất nhiều cung bậc cảm xúc: ghét, giận, vui, cười hí hí, cười hố hố. Rồi em cũng sẽ dịch xong và trở lại với rất nhiều thứ cần làm của cuộc sống hằng ngày. Chỉ có nỗi nhớ là đột nhiên thức dậy và ngập tràn khắp nơi.


P/S: Có ai thấy tiếng Ran gọi Shinichi rất dễ thương không? Bởi vì nó không phải là Kudo-kun, cũng không phải Shinichi-kun. Đơn giản là "Shinichi" vậy thôi!

Tuesday, May 17, 2011

Có không?

Cảm giác mình rất thích một thứ
thèm muốn được có nó
không ngừng nghĩ về nó hàng ngày hàng giờ
rồi ngồi tưởng tượng ra, nếu có được thứ ấy, mình sẽ blah blah blah
thèm đến chảy nước miếng được một lần...
đến cuối cùng phải chấp nhận một sự thật là không bao giờ có được thứ ấy.
Cảm giác đó.... rất khó chịu.

Con người ta ở đời, thôi thì cứ cho là có 1, 2 lần trải qua cảm giác như vậy gọi là có mùi vị.
Nhưng cứ hết ngày này qua năm nọ, hết lần này đến lần khác, kết cục đều thế cả.
Vậy thì nên cảm thấy thế nào nhỉ?

Haizzzz....
Ước gì có thể kể cho ai đó nghe, em thích thứ ấy đến mức nào... :(

Friday, April 22, 2011

23.04.2011

Những ngày tháng 4 năm nay thật nhiều phiền não.

Em tự nói với mình: Đã từng có 1 ngày thất vọng hơn bao giờ hết thì sẽ chẳng còn gì lạ lẫm để thất vọng nữa. Thất vọng..., đến như thế là cùng, còn có thể hơn nữa sao?
À, vậy mà ngay trong những giờ phút cuối cùng của ngày, em phải tự mình khám phá ra nhiều điều rất thú vị.

Mấy tuần trước, em suy nghĩ: tháng 4 rồi, không biết chúc bạn cái gì đây. Tình cảm không cần rặn ra mới có, nhưng ngày tháng gần đây với em thật quá mệt mỏi, bởi vậy trong đầu giống 1 cục than, không biết viết cái gì ra được. Em lần lữa đến tận lúc này, ừ thì không biết viết cũng phải viết 1 câu gì đó chứ, sinh nhật người ta sắp qua mất rồi. Login vào được fb, tìm kiếm 1 hồi bỗng dưng phát hiện ra: Ồ, bạn đã delete nick ta từ đời nào rồi :))
Em cảm giác gì vào thời khắc ấy nhỉ? Hình như là rất cố gắng nhưng chưa đếm đủ 3 giây thì nước mắt bỗng dưng trào ra. Thành tích mỗi năm quả nhiên khá hơn năm cũ, không cần đợi thêm 1, 2 tiếng đồng hồ, có thể khóc ngay từ bây giờ được rồi. Hóa ra trên đời có nhiều người, ta có cố tình thế nào cũng không thể quên họ được nhưng họ sẽ rất dễ dàng gạt ta ra như 1 cái phủi tay.

Ở đời còn có nhiều chuyện rất hài. Chẳng hạn như có người bạn, ngày xưa vẫn thân thân thiết thiết với em lắm đấy. Bạn mua điện thoại di động, em nghèo chả có tiền mua. Đến lúc mua được cái điện thoại, nhắn tin hỏi thăm bạn và biết chắc bạn chẳng buồn save contact của mình (vì sao biết hả? Cảm giác đấy). Em add nick bạn, bạn chẳng bao giờ thèm nói 1 câu. Rồi đột nhiên có bữa, bạn post trên wall của em: Ủa H đây hả blah blah... Em giả bộ hỏi: Add nick mấy năm nay rồi, làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Bạn nói: Đâu có, lúc trước YM! bị hư nên mất hết contact. Em nghe, cười rung ghế. Chả lẽ nói: "Thôi, để tôi nói cho nghe. Thấy tôi invite nên add, sau đó nghĩ hoài không ra đứa này là đứa nào nên del nó cho rồi. Giờ giả bộ nói YM! hư ah???". Thông minh, sành điệu hơn em bao nhiêu lần mà đưa cái lý do cù lần là mù vi tính ra à?
Nhưng thôi, đời chính là chúng ta lừa nhau để sống. Nên ta biết mình bị lừa nhưng vẫn cười giả lả như không.


Có lần, chắc rảnh quá không có gì làm, em thắc mắc: Bạn bè rốt cục là để làm gì?
Đáp án cho câu hỏi này có rất nhiều.
Là để em vừa gọi vừa hét lên trong điện thoại: M ơi, t đậu rồi!!!!
Là khi em nhắn tin cho bạn: Hôm nay t mới gặp 1 người...
Là em rủ bạn đi ăn mừng nhân dịp xyz
Là bạn hỏi thăm: "Sao rồi?" khi em post cái stt: "Huhu, mới té xe!"
Là em có thể cùng bạn cùng bước qua những cột mốc hạnh phúc nhất trong đời.
..................

Em đã trải qua tất cả những thứ đó như thế nào?
Em đã không báo tin mình đậu Đại Học cho bạn biết, vì lúc đó em và bạn không còn gặp nhau và em nghĩ 1 cách khờ khạo rằng, chúng ta không cần cố gắng bỏ công sức vào tình cảm này và sẽ còn gặp nhiều người khác tốt hơn trong cuộc đời.
Em đã không rủ bạn đi ăn mừng tháng lương đầu tiên và bạn cũng không chia vui với em tin mừng thi đậu 1 kỳ thi trọng đại nào đó của bạn.
Bạn hỏi thăm ai đó: "Sao vậy?" 2 tiếng đồng hồ sau khi người đó giăng stt "Headache" và đã không nói với em 1 câu nào bất kể em để stt như thế nào trên YM!. Bản thân em ghét nhất loại người không biết tự trọng, đi xin xỏ tình cảm của người khác. Đến cuối cùng, em chính là 1 kẻ đốn mạt như vậy, biết là càng trông đợi chỉ càng thất vọng nhưng trong những ngày tháng buồn chán nhất, chỉ thèm được người ta thương hại cho chút quan tâm, lo lắng mà cũng không có.

Ờ, như vậy nói đi nói lại, có kết cục như ngày hôm nay là lỗi của em. Là em không tốt, không khiến người khác nghĩ rằng họ-phải-lịch-sự đối xử với em. Không tốt nên họ mới nghĩ, bớt quen biết với 1 đứa như em càng tốt, chẳng có lợi lộc việc gì phải chào hỏi chúc mừng gì nó. Ờ, mà bình thường em rất ghét miễn cưỡng người khác. Thôi thì cứ huỵch toẹt vô mặt rồi từ nay về sau, không cần phải nói chuyện với nhau nữa.


Có lần em hỏi người bạn: Đã bao giờ vừa khóc vừa nuốt cơm chưa? Cảm giác giống như sách truyện hay tả, cực kỳ chua chát.
Hay là thử 1 trò khác: Vừa rửa chén vừa khóc? Hoặc vừa đánh răng vừa khóc? Rất nhiều cảnh giới thú vị để thử ^^

Em, giờ này năm sau đang làm gì?
Nếu vẫn còn sống tới năm sau, giờ này em sẽ khóa cửa phòng và ngồi khóc tới 2 am. Ước mong có chỗ chui vào để khóc mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đã có thể thực hiện được rồi đấy.


April showers bring May flowers.......

Thursday, March 24, 2011

Em thấy mình sống trên đời thật nhục nhã. Vác mo cau che mặt cũng còn thấy nhục. Tốt nhất là chui ở trong nhà, đừng ló đầu ra đường hoặc bước ra đường thì nhớ cúi đầu xuống đất càng thấp càng tốt.

Có thứ ước mơ không dùng tiền mua được. Có thứ ước mơ người giàu có thể mua bằng rất nhiều tiền. Có thứ ước mơ vẫn mua được bằng tiền và ít tiền hơn và em vẫn luôn tin CHẮC CHẮN là mình phải làm được, nhất định phải hoàn thành.
Ngày hôm nay em đã quyết định từ bỏ cả cái giấc mơ rẻ tiền đó. Bởi vậy em thấy bản thân mình còn rẻ tiền hơn một cái giẻ rách.


Monday, March 14, 2011

Em nói :"Ngày nào...., em sẽ mua một đôi giày bít thiệt cao, thiệt đẹp để mang khi mặc váy".
Em chờ.
Đôi giày đang xài bị đứt. Rồi một đôi giày khác cũng đồng loạt đứt theo. Rồi nếu không cấp tốc đi mua ngay đôi giày mới thì ngày mai có khi em chẳng còn chiếc nào để ra đường. Thế là em phải đi mua đôi giày thứ nhất.
Đôi giày thứ nhất đi mòn đến phải mua đôi giày thứ hai.
Ngày vẫn không đến.

Em nói :"Ngày nào....., em sẽ nhuộm lại mái tóc". Tóc này phải nhuộm nâu nhạt thì mới đẹp nhỉ.
Rồi tóc dài, em đi cắt lần thứ nhất. Tóc còn một nhúm vàng vàng ở đuôi tóc cũ.
Em đi cắt tóc lần thứ hai. Tóc vẫn còn một nhúm vàng vàng ở đuôi tóc cũ.
Nếu đến lần cắt tóc thứ ba, sẽ không còn nhúm tóc vàng vàng nào cả.
Mà ngày vẫn không đến.

Em nói :"Ngày nào......., em sẽ............."
Em nói :"Ngày nào......., em sẽ............."
Em nói :"Ngày nào......., em sẽ............."
Cuộc đời thật đáng buồn.

Thursday, February 03, 2011

2011

Năm mới, bạn nhắc :"Có khai bút đầu xuân không?". Ừ thì khai bút, dù sao năm qua cũng là một năm có biết bao nhiêu thứ để nhắc đến.


Em có một ngày rất đáng nhớ trong đời, là khi đồng hồ chỉ 12am rồi pop-up nhảy trên màn hình và nhạc chuông điện thoại báo có tin nhắn. Em đã không thể đọc trên pop-up ghi cái gì hay trả lời tin nhắn vì mắt đang nhòe đi. Trước giờ, làm bất cứ việc gì cũng phải có lý do nhưng khi ngồi khóc vào lúc đó, em thật sự không biết mình khóc vì lý do gì. Không phải vì một chuyện cụ thể nào, cũng không vì một người cụ thể nào. Chỉ có thể mô tả như: những thứ chịu đựng đã tới giới hạn của nó. Trong giờ phút đó, em không muốn làm gì hết, không thể nghĩ được gì khác, chỉ cần cho em được khóc là đủ rồi.
Rồi những thứ thất vọng nhất trong đời đã cùng lúc xuất hiện trong một ngày. Em cố nghĩ ra rất nhiều lý do bào chữa, nhưng không một cái nào lừa bịp được bản thân mình. Hóa ra có những câu hỏi, đến lúc nhắm mắt chết, người ta vẫn không biết được câu trả lời. Em kể với buddy :"Khi nào thấy t chết, m log in account của t và hỏi một số câu hỏi mà t dành cho một vài người". Buddy nói :"Trời, dễ ẹt, m đưa account đây, t vào hỏi ngay bây giờ, khỏi đợi tới khi m chết". Haha, đang rầu cũng cười muốn té ghế. Cuộc đời đơn giản vậy sao? Có gì thắc mắc, cứ alo/email/buzz và hỏi ngay lập tức, sau này sẽ không còn thắc mắc nữa phải không? Nhưng em đến cuối cùng, vẫn chọn cách là không có can đảm nghe câu trả lời :)


Em có một ngày cực kỳ hy vọng khi chưa bước ra khỏi nơi đó đã huyên thuyên alo, nhắn tin. Em bắt chước người ta, nào là :"Thứ mình thích chỉ cần cố gắng hết sức là coi như nắm chặt trong lòng bàn tay" nhưng sự thật là chỉ có người khác mới có thể "giơ tay ra là nắm được", không phải em. Ngày, tiếp theo, trở nên dài như bao giờ...
Không biết tại sao. Không hiểu mình sai ở chỗ nào. Thôi thì tự vỗ về rằng, mình thích "đối phương" nhưng "đối phương" không thích mình thì đành chịu thôi.


Em cũng có một ngày, có gọi là hạnh phúc không nhỉ? Đó là một buổi sáng ngày xx/03/2010, em, 7 am, hoàn toàn không mong đợi, bỗng nhiên nhìn thấy thứ mình đã tìm kiếm suốt gần nửa cuộc đời. Có phải vì em đã nghĩ về nó hàng triệu triệu lần, đến việc nghẹt thở (nhớ đến nghẹt thở, đau tới nghẹt thở) cũng đã là chuyện :"Xưa rồi Diễm!" nên khi em đứng nhìn bóng áo trắng xa dần trước mắt, em không thấy hụt hẫng, không có nước mắt cũng không còn đau. Thứ duy nhất cảm nhận được là nỗi chán ngán tới cùng cực. Em chưa bao giờ thấy rõ như lúc đó, hai người đứng cách nhau gần hơn một cái với tay nhưng tự bản thân mình biết rõ, con người này sẽ không bao giờ đi chung một con đường với mình nữa. Em không biết mình làm sao về tới nhà. Em không chạy xe, là em đang bước trên mây. Còn đường đi, do nó ở trước mắt mình nên cứ bước tới vậy thôi, không có khái niệm nào trong đầu là sẽ đi như thế nào.


2011.
Mong ước lớn nhất chỉ là cầu xin Trời Phật phù hộ cho mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi. Chỉ cần như vậy, em sẽ còn hơi sức để cố gắng sống tiếp trong cái mớ bòng bong này.
Còn về cái đống bòng bong, ngày nào thoát khỏi được nó, em sẽ tự thưởng mình một ngày đi ngủ sớm. Chắc chắn đó là giấc ngủ ngon nhất trong hơn hai năm qua. Ngày đó...., có không?


Có ai thi đặt tên cho hình không?
Em thích gọi những bức tranh dạng này thuộc về một series, tên là :"Home is where love is".
Em dịch câu đó là: Nhà là nơi tình yêu ở lại :)

Sunday, January 09, 2011

Vừa sổ mũi, vừa coi vừa khóc.... hết cả cuộn khăn giấy!



Em thấy em của năm 19t ở đó. Tại sao là 19t? Bởi vì một đêm khi em 19t, em đã kịp nhớ ra, khi những ngày tháng này trôi qua, em sẽ chẳng bao giờ trở lại một thời tuổi trẻ nữa.
Chẳng còn cái tinh khôi của buổi ban đầu ngập tràn ước mơ...
hy vọng...
và tin tưởng.

Người ta đã đi qua 1 cái 20 năm trong đời, thì sẽ rất nhanh trôi tuột qua 10 năm tiếp theo đó. Quay đầu nhìn lại, thật ra mình đã làm được gì? Đã trải qua khoảnh khắc hạnh phúc nào nhất? Đã có bao nhiêu niềm tin ngày xưa trở thành hiện thực? Chung quy lại cũng chỉ là 1 câu hỏi: Cố gắng bấy lâu nay rút cục để được kết quả gì?

Ước mơ của em là vứt đôi giày này qua 1 bên để chạy chân trần trên một bãi cỏ thật rộng lớn, có thể ngẩng mặt lên cao thấy nắng chói lóa và gió mát rượi hai bên má. Em sẽ nằm ịch xuống bãi cỏ, hét lên thật to: "Aaaaaaaaa, ta tới rồi!!!". Không sợ nắng đen da. Không cần biết người ta dòm ngó. Bởi cảm giác khi đó chính là: trong cuộc đời, một lần chạm tay tới ước mơ đã quá đủ mãn nguyện, có thể chết mà không tiếc nuối gì.
Nhưng em trong thực tại là: hì hục kéo lê đống va li, mở nó ra, nhét chặt ước mơ vào trong rồi ràng lại thật chặt. Đống va li này sẽ nhét ở một nơi không bao giờ kéo nó ra nữa. Sống trên đời mấy chục năm, cuối cùng chỉ cảm thấy bản thân mình thật nhục nhã, cảm giác như ra đường không dám ngẩng mặt lên dòm người ta, thật là 1 kết cục mắc cười quá chừng.


Em vào năm 19t sẽ quả quyết "Lão Tam thật sự là chàng trai mà tất cả mọi cô gái đều mong muốn kết hôn cùng".
Nhưng em 27t chỉ cười rồi khóc thật nhiều :)