Monday, November 01, 2010

Em thèm được trốn vào 1 góc nào đó, vừa đủ để ngồi ôm gối và khóc 3,4 tiếng đồng hồ.
Cuộc đời hài đến nỗi, muốn tìm 1 chỗ khóc cũng không có.

Thursday, August 19, 2010

Khoảng thời gian này, ngày thường dài và trôi thật chậm.

Ngày thường bắt đầu bằng một cái thở dài: "Thế là lại bắt đầu một ngày..." và kết thúc cũng bằng một cái thở dài dài hơn: "Thế là lại hết một ngày nữa. Ngày mai...". Trong khoảnh khắc đó, em thèm được nói, được nghe, thèm cầm điện thoại bấm bấm, thèm nghe giai điệu bài hát vang lên - một bài hát chưa từng được set làm nhạc chuông nhưng em đã hình dung ra nó từ đoạn nào đến đoạn nào, cài vào điện thoại như thế nào và điện thoại sẽ rung lên ra sao khi lời hát vang lên... Con người tham lam nhỉ, ngày xưa em chả thèm được tạo 1 cái group riêng trên YM! đấy còn gì. Rút cục đến lúc có rồi lại muốn mình thêm một chút, ráng một chút, nhưng cứ với tay hoài thì sẽ giật mình tỉnh giấc và biết rõ đó chỉ là giấc mơ.

Em đã thôi giật mình khi nhìn thấy những cái pop-up nhưng không có nghĩa sẽ thản nhiên như không hề thấy nó. Chẳng phải em rất mong chờ một cái kết thúc đó sao? 10 năm đi tìm đường chân trời, em không tin là mình đến nơi. Cuối cùng đường chân trời đã nhìn thấy rồi, chỉ là em không biết bên cạnh nó vốn không có đường, có chăng là một hố sâu. Nên đến nơi chỉ để nhìn, rồi lại quay về với em của bao lâu nay.


Hóa ra cái gì cũng có thể nguội lạnh. Em mừng vì mình còn nhớ đạo lý này. Ít ra em còn giống người bình thường khác: lòng nhiệt tình đến lúc nào đó rồi cũng tan chảy mất, thất vọng đến mức nào đó sẽ ngừng huyễn hoặc mình theo đuổi những cái không bao giờ là của mình.
Em đang nghe một bài hát của Trịnh Nguyên. Rất thích lời và cả giọng hát
..........
Sự thực là không hề có ngọt ngào. Chỉ thấy nhạt thếch như đã từ thế kỷ nào.

Sunday, August 01, 2010

Những thứ kinh nghiệm. Những thứ lý thuyết. Những thứ học hỏi.
Những thứ nhẫn nại. Những thứ cố gắng. Những thứ tin tưởng...

đều là không cả.

Hôm nay em đọc được 1 câu nói rất hay trên mạng. Đơn giản nhưng luôn luôn đúng. Em không bao giờ còn tin là sẽ có ngoại lệ.
Sẽ có rất nhiều ai đó không cần cố gắng, không cần tin tưởng, không cần nhẫn nại... vẫn có được thứ họ muốn. Tiếc quá, cái thế giới "ai đó" em không chen chân vào được.

Friday, April 23, 2010

Em định viết 1 entry, nhưng thật ra không nói ra để còn vớt vát chút gì còn sót lại biết đâu sẽ tốt hơn.

1 người bạn của em viết: "Tình bạn thì còn đó nhưng mà như cái ly nước nó bị nứt rồi, đâu thể nào đựng đầy nước như ngày xưa". Em đã chán cố gắng, chán phải theo đuổi cho đến câu trả lời cuối cùng, chán đặt câu hỏi: "Tại sao lại làm như vậy?". Có những thứ nói rõ 1 lần là đủ rồi, vì lần thứ 2 đã trở thành lần cuối cùng.

Friday, April 09, 2010

Đau

Hôm nay là 1 ngày buồn nhất trong tất cả những ngày gần đây.

Mỗi ngày em đều tự nói với mình câu tương tự thế, và ngày qua ngày đều thấy hôm nay mới chính là ngày buồn nhất chứ không phải hôm qua. Em chưa từng uống rượu (à, ngoại trừ 1 vài lần có nhấp vài ngụm nhỏ nhưng cái đó coi như không tính) nhưng giờ đây tự dưng thèm được uống, có phải nếu uống hết sạch sành sanh 1 chai thì sẽ say, say thì sẽ không còn nhớ gì nữa, không còn nghĩ gì nữa đúng không? Em cũng chưa từng say, uống hoài no cả bụng mà chẳng say gì cả nên không biết cảm giác "không còn nhớ gì nữa" nó ra thế nào. Đột nhiên muốn thử được quên hết mọi chuyện trong 1 khoảng thời gian để không phải bận tâm suy nghĩ về những điều đó nữa.
Em biết mình không nên như vậy, bởi vì nó chứng tỏ rằng em đã đến giai đoạn không còn kềm chế được bản thân. Em là người rất lý trí mà, tự biết không hay thì phải dừng, cho dù trong lòng giống như trời sập thì vẫn tỏ ra bình thản như không. Nhưng thật sự khoảnh khắc này, em thấy trong lòng rất khó chịu và rất đau.

Có thể mỗi ngày có 1 lý do khác nhau để buồn không?
Có đấy.
Đó là bởi vì từ ngày đó, em phải tập không để "busy" mỗi khi available. Quen hay không quen thì sao nhỉ, cuối cùng vẫn là 1 kết cục này đây.
Đó là không biết từ bao giờ, những cái notification bỗng dưng trở nên quan trọng với em đến thế. Bỗng dưng em lại sục sạo hộp Spam và chờ đợi khắc khoải những spam email. Em thèm sự quan tâm đến thế ư? Cuộc đời hài thật.
1 buổi trưa, nghe chuyện người ta mà tưởng đâu là chuyện của mình. Em ngủ không được. Đau. Cái vấn đề đó vốn dĩ đã dứt khoát từ rất lâu, rất lâu, rất lâu trước đây rồi mà, sao giờ phút này lại thấy confused như vậy? Em tự chửi mình: "Đồ khùng" mà không biết có sáng mắt ra chưa.
Rồi chiều hôm đó, Y nói với em: "Lát m ngồi bên cạnh t nha, nếu không t sẽ khóc". Lúc đó em chỉ muốn tất cả mọi người chung quanh đều tàng hình hết cả đi, để có thể ngồi khóc hu hu ngay lập tức.
Và cả cái sự thật bị bưng bít. Điều khôi hài là họ bưng bít với kẻ dốt nát nào ấy, chứ giấu đuôi trước mặt em thì em liếc qua là hiểu cả. Hiểu rõ như ban ngày ấy chứ. Hóa ra em đoán trúng từ cách đây 4,5 tháng, ngay cả khi nó thực sự diễn ra nữa kìa.


Sau tất cả những thứ đau lòng đó là gì? Là ngày mai em mở mắt dậy, thấy trời sáng, thấy mình giả vờ cười cợt (hay thậm chí là cố gắng giả vờ lắm mà không banh miệng ra được). À, em phải sống chứ. Tháng 4/2010 là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em đã làm gì khi mình 14t? 16t? 17t? Hóa ra những ngày trước đây và cả bây giờ, chẳng có ngày tháng nào dễ sống cả, bao nhiêu năm hay bao nhiêu cố gắng thì vẫn không có gì khác biệt. Suy ra rằng của em ngày mai, chắc chắn vẫn sống tốt cho dù có vui hay không vui.
Cho nên xin thêm 1 lần nữa, cho em khóc đến khi nào ngủ quên đi. Mai em sẽ ráng kiếm 1 lý do nào đó lừa gạt mình, để tiếp tục chờ đợi cuộc đời tươi đẹp thế nào như người ta vẫn thường nói.

Sunday, February 14, 2010

Một năm cuối cùng cũng trôi qua. Một năm với nhiều đau buồn và rất nhiều hy vọng đã kết thúc bằng thất vọng. Bây giờ nhìn lại, hóa ra 2008 lại là một năm đầy áp lực nhưng em đều suôn sẻ vượt qua để (sau rất lâu không thể nhớ chính xác là từ khi nào) em lại thấy tự hào về bản thân mình và thấy trước mắt trải đầy kỳ vọng. Và nó đã có kết quả như giờ phút này đây.

Năm qua cũng là một năm hao tiền vào những chuyện không có trong kế hoạch. Theo kế hoạch thì máy vi tính sớm nhất tới 2010 mới được hư, thế mà mới giữa năm nó lăn ra tịt. Từ lúc em ráp máy tới lúc hư, mỗi năm đều tốn ít nhất 1-2 triệu vào nó, tính ra cái máy cà tàng mà cũng ngốn mất mười mấy triệu. Vậy mà tới khi hư, đem bán có 200-300k. Nghĩ lại thật khâm phục bản thân mình, em chạy vạy khắp nơi (không phải đi mượn tiền, nếu chỉ cần bỏ tiền ra là có thứ đúng như ý muốn thì chuyện đời đơn giản quá), chỉ trong vòng 3,4 ngày đã ráp xong một cái máy khác. Em không giống như một số người khác, ngay cả cài 1 chương trình vào máy cũng có sẵn người làm dùm nhưng ít ra, em thích mình thế này hơn, tự mình trải nghiệm, tự mình học hỏi, tự mình xoay xở. Em cũng cảm ơn những người đã cho em những chỉ dẫn bổ ích, em tin mình là một học trò hỏi ít, tự tìm hiểu nhiều :). À nói thêm về cái máy mới ráp một tí, iu nó lắm cơ vì khởi động Photoshop chỉ mất 5-7s ^_^

Năm 2009 với những lần thất vọng không đếm đâu cho hết. Ôi, chỉ một năm trước thôi, em vẫn còn đó niềm tin, cho đến giây phút em cảm nhận được mình giống hệt một thằng khờ (mà nói theo ngôn ngữ kiếm hiệp là "tưởng như ai đấm mạnh một chùy vào giữa ngực", ha ha cuối cùng cũng hiểu cảm giác này). Cho đến những tháng gần cuối năm, có người cho em một hy vọng. Cái hy vọng này mong manh như sương khói, em biết có lẽ là một lời nói chơi nhưng biết làm sao đây, em nhận ra mình đang sống trên đời không chỉ vì ăn cơm, ăn cháo mà là vì một chút ít hy vọng còn sót lại để tồn tại. Cho nên, em bắt mình phải tin, phải cố gắng. Có thể đây là cơ hội cuối cùng thực hiện ước mơ, sau lần này sẽ trở thành quá trễ, không bao giờ trong đời nhìn thấy ước mơ của mình trở thành hiện thực được nữa.

Em muốn viết ra cảm nghĩ của mình dành cho một số người đặc biệt, nhưng suy đi nghĩ lại, tốt nhất dừng lại ở đây. Cũng bởi em quý họ nên em muốn giữ những cảm nhận ấy cho riêng mình thôi. Em sẽ nhớ mãi cảm giác của mình vào giờ khắc ấy, khi em chạy trên đường, khi thấy gió thổi qua rất lạnh, khi những hình ảnh lại lần lượt lướt qua đầu như một khúc phim quay chậm... Dù sao cũng cảm ơn vì trong lúc em đang khóc, em vẫn nhớ được là mình đã từng hạnh phúc.


Em thôi không dám đặt nhiều kỳ vọng vào năm 2010 này (hay là có đâu mà hy vọng). Em chúc mình trong năm nay sẽ có nhiều kết thúc bởi có những chuyện, kéo dài đến giờ này đã là quá đủ, nên chấm dứt sớm đi. Không có kết thúc, sao có hy vọng cho một khởi đầu mới?
Tấm hình này là một desktop calendar em rất thích, được vẽ theo phong cách của họa sĩ Jimmy (Turn left, turn right). Em chẳng biết nó từ cuốn sách nào nhưng lần đầu nhìn thấy đã vô cùng ấn tượng.

Em đặt tên tấm hình này là: "Mộng, bao giờ cũng đẹp"

Thursday, January 07, 2010

Khoảnh khắc quay lưng bước đi, em cảm nhận một cách sâu sắc nỗi nhớ da diết, nhớ cồn cào và thèm chảy nước miếng quay về lại ngày xưa.

Hay vì em bao năm qua vẫn chưa chịu lớn lên...