Saturday, October 27, 2012

Hôm nay, em xem lại Sơn trà thụ chi luyến. Cũng không hẳn là xem lại, chỉ skip qua vài đoạn, những đoạn cũ xì, những câu thoại đã thuộc lòng, những tình tiết giống như chẳng có nội dung gì... Nhưng rồi em lại khóc. Khóc giống lần đầu tiên xem phim, chỉ khác lần đầu là đã biết trước nó sẽ diễn ra như thế nào mà vẫn khóc.
Đau lòng không phải là khóc xong một trận, uống say một lần, ngủ quên một giấc... rồi sáng mai dậy sẽ không còn đau lòng nữa. Nó là một thứ bệnh mãn tính, cứ day đi day lại, dai nhách như sợi dây thun.
Thật là phiền não thay!

Thursday, October 25, 2012

Hôm nay, em có dịp đi ngang một nơi, đã từng rất quen thuộc và cũng đã rất lâu rồi không bao giờ quay lại.
Vẫn biết chẳng để làm gì, em vẫn quay xe đánh một vòng, lướt ngang nó để tự hỏi mình, có thật là không còn cảm xúc gì không.

Không phải.
Nghĩa là nơi đó đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến mức khiến người cũ thấy lòng nguội lạnh nhưng cảm giác thì vẫn tràn đầy. Hình như là xúc động, đau, chua chát... cảm giác gì cũng có đủ.
Hóa ra thực sự tồn tại một khoảng thời gian trong đời, rất ngắn ngủi, nhưng chứa đựng kỷ niệm đủ bằng kỷ niệm của 30-40 năm cuộc đời sau đó. Nói một cách khác là sau khoảng thời gian đó, cuộc đời giống như một trang blank, trống rỗng không có gì để nhớ.
Và trong khoảng thời gian đó, những người ta gặp đủ để ta không còn muốn gặp thêm người nào khác. Vì những con người khác, nếu có gặp, thì họ cũng chỉ xinh đẹp, cá tính, phong phú, sâu sắc... quá lắm bằng một nửa những người ta đã gặp trong cái-ký-ức-đó mà thôi. Nếu vậy thì ta mong quen biết thêm để làm gì. Để chuốc phiền toái, bực bội, mệt mỏi với những người nhạt nhẽo, chán ngắt đó ư?

Đêm sau cơn mưa rất to...
Yên tĩnh và lạnh.