Sunday, July 22, 2007

Em vẫn còn thích được ngồi ở cái ghế trước cửa phòng chờ, bên ngoài hành lang có rất nhiều người qua lại, những người nước ngoài nói chuyện rất ồn ào. Ở bên dưới có người đang đàn piano và hát, bài gì nhỉ...của Trade Mark ấy rồi "Right here waiting for you"..., rất nhiều. Em vẫn còn muốn được đi ngang cái bồn phun nước đó, dù là cứ mỗi lần chạy ngang qua, em lại bắt đầu cảm thấy lạnh. Hay như cái cầu thang đi lên lầu, rộng và trơn đến nỗi em vừa đi vừa sợ té..

Và em vẫn còn nhớ khi em bước chân xuống cầu thang, khi đi tới cửa, có ai đó đã mở sẵn cho em. Em lại đi ngang cái bồn phun nước và biết là đây sẽ lần cuối cùng em bước chân đến đây. Đó cũng là lần đầu tiên, em nghĩ ra tại sao mình lại thấy lạnh, tại sao cảm thấy lạc lõng, tại sao lại giật mình khi thang máy dừng ở tầng thứ 13... Có những khi, bởi vì ta luôn tự bảo mình phải làm như thế, phải thích cái này, cái kia... và liên tục nói đi nói lại với bản thân mình suốt mấy chục năm đến nỗi ta nghe riết thành quen và tưởng lầm là bản thân mình thật sự như thế hoặc vật đó mới thích hợp cho mình. Nhận ra sự thật dù trễ còn hơn là không.

Em không còn nhớ là ai đã dạy em phải sống vui vẻ như thế nào. Kể cũng khó, em vừa là giáo viên, vừa là học trò, vừa soạn bài giảng, vừa tập rèn luyện. Và cũng vì thế, em ko biết tự đánh giá mình đang tới chỗ nào rồi. Nhà em ko có cửa sổ. Em thích đóng hết các cửa lại, tắt hết đèn, nằm yên nhắm mắt và nghĩ giá như con người ta có thể ko còn phải suy nghĩ, ko cần lo lắng như thế này thì tốt biết bao. Có lẽ rồi cũng đến lúc nào đó ta có thể được hoàn toàn nghỉ ngơi, nhưng ko fải là bây giờ. Em còn rất nhiều điều phải làm, rất nhiều điều muốn làm, rất nhiều thứ chưa từng trải qua và muốn được thử qua 1 lần. Em ko sợ đi trên con đường này 1 mình vì em đã quen rồi. Chỉ là cần thêm 1 chút dũng khí và niềm tin thôi.

Ngày mai là thứ 2, em sẽ thức dậy và tự nói với mình: "Hôm nay nhất định là 1 ngày mới" (em đã giỏi hơn lúc trước rất nhiều rồi đúng không ?)