Tuesday, December 10, 2013

Trong một buổi tối rất buồn, em tự hỏi, thứ gì có thể khiến mình phiền não nhất, đau lòng nhất..., vậy thì tối nay trải qua luôn đi để xem buồn chán tới mức cực đại rốt cuộc là như thế nào.
Vậy làm sao để có cảm giác giống như tự cầm dao đâm vào mình? Dễ lắm, em lên fb, bấm vào Friends và bắt đầu ngồi đọc Wall của rất nhiều người mà đã cố tình không muốn biết tin tức gì về họ trong suốt thời gian qua.

Và rốt cuộc, sẵn tiện đã phiền não rồi, ta cứ ngồi đọc hết, đừng chừa người nào cả. Ráng ngồi mà update trong suốt 1, 2, 3... năm qua, người ta đã chạy được bao nhiêu km trong khi con-rùa-em vẫn đang cà lết, cà lết qua được bụi chuối sau nhà :))


Nghĩ tới thật là mắc cười. Người ta sống thế nào là chuyện của họ. Mắc mớ gì tới mình và mắc gì lại phải cứ có cảm giác khi đọc tin của họ? Người ta chẳng đụng chạm gì tới em cả. Nguyên do chỉ là ở bản thân em, vốn đã có sẵn cái gai trong lòng, nên hễ trốn được thì thôi, mà cứ nghĩ đến thì tự tay mình chà vào gai và tự chảy máu một mình.
Em đã nói rất nhiều lần. Tại sao lại cứ phải như vậy? Tại sao không buông ra đi, buông ra nhẹ như người ta thả rơi một cái chén xuống sàn. Nó "Choang" một tiếng, vỡ nát, rồi thôi, ta cứ đi tiếp trên con đường của ta. Nhưng rốt cuộc vẫn là làm không được. Sau rất nhiều vòng loay hoay, xoay xoay trong cái hố của mình, em chỉ nghĩ ra một biện pháp khả dĩ nhất: đó là trốn, trốn được lúc nào hay lúc đó. Thỉnh thoảng trốn không được thì cầm thứ gì đó đâm vào mình vài nhát. Xong, lại tiếp tục trốn, trốn, cho em trốn thêm vài năm bình yên :)

P/S: Hôm nay, em ngồi xem được chừng 5, 10ph; cuối cùng, rất nhanh thấy được cái cần thấy (hay là cái không cần thấy?). Bấy nhiêu đã quá đủ và không cần phải đọc thêm bất cứ gì nữa.