Sunday, January 25, 2009

NEW YEAR 2009

Em thích cái khoảnh khắc giao thừa, em có thể rảnh rỗi, yên tịnh ngồi nghĩ và viết về những gì đã qua. Năm qua em đã làm được gì nhỉ ?
Em dường như vẫn lơ đễnh, vẫn chưa cố gắng hết sức. Cho nên mỗi khi trải qua, em đều tự nói với mình, em nhất định làm tốt hơn nếu được quay lại 1 lần nữa.
Em ngồi khóc trong giờ cơm trưa. Không thể nuốt nổi. Hóa ra nhân sinh bao lâu nay chưa từng bao giờ thay đổi, chỉ có em tự lừa gạt mình.
Và em thấy mình đứng trên MRT. Một mình. Chen chúc. Không chỗ để bấu víu, tay nặng chình chịch lỉnh kỉnh bao là bao. Giây phút đó em vẫn cảm giác như, chỉ cần ngoái đầu quay lại, em sẽ...

Em nghe một người bạn kể về những dự định sắp tới. Cảm giác giống hệt như 6 năm trước, em đã ngồi yên lặng nghe ước mơ của mọi người, và giống như 12 năm trước, em đã tưởng tượng ra tương lai của từng người. Khi đó em cũng có mơ ước, nhưng ngày qua ngày, em được dạy rằng: sống nghĩa là chấp nhận từ bỏ ước mơ để tồn tại.
Thời gian em tự cho mình đã sắp hết. Được hay không được, chính là ở thời điểm này đây. Năm nay cũng có một vài điều cần em quyết định. Nhưng em vẫn do dự, lo lắng, hoài nghi. Em không biết đi trên con đường này thế nào cho đúng. Giờ này mà có anh bên cạnh, anh nhất định sẽ nói: "Ngốc quá! Muốn làm thì cứ làm. Sao lúc nào cũng sợ cái này, sợ cái nọ". Nhưng em chính là như vậy đó. Luôn sợ bị rơi vào khoảng không, sợ bị bỏ lại. Bất kể em cố thay đối bên ngoài ra sao, soi vào gương thì em vẫn là con bé ngốc nghếch ngày nào.


Thôi thì năm mới, đợi người ta chi bằng tự chúc mình.
Em chúc em có đủ sức khỏe để bước tiếp đến cuối con đường này, cho dù em thích hay không thích.
Em chúc em đủ nỗ lực để không bao giờ cảm thấy hối hận sau mỗi sự việc xảy ra.
Và chúc em đủ kiên định để tự có những quyết định cho chính mình, để cảm thấy thản nhiên bất kể người khác đối xử với em ra sao.

Năm mới, mai em sẽ thức dậy bằng một nụ cười nhé !

It used to be my dreamy house. A pure and peaceful morning which filled with color and happiness. Has any child ever dreamed like this ?

No comments: