Em nói với bạn: chỉ xem những film vớ vẩn, chỉ đọc những truyện nhảm nhí vì em không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cuộc đời chưa đủ rối rắm, phiền toái hay sao mà lại muốn vừa đọc vừa nghĩ nữa?
Hôm nay, tình cờ thế nào em đọc 1 truyện rất hay. Lúc mới đọc thì khoái chí, cười haha; đọc một hồi thì lôi cuốn, muốn đọc tiếp, đọc tiếp và tự nhủ: truyện nhảm thôi, xoàng thôi. Nhưng có lẽ câu chuyện này chưa đủ mức độ vớ vẩn và điên khùng nên khi đọc xong, em thấy lòng trống rỗng, lạnh lẽo.
Nước mắt lại không ngăn được rơi xuống.
Em vô thức lại lên fb, lọ mọ muốn tìm kiếm. Nhưng trước khi tìm, em nhắc mình nhớ lại một câu hỏi, đơn giản thôi: Để làm gì?
Để làm gì? Phải, rốt cuộc để làm gì? Làm một việc mà ngay từ khi bắt đầu đã biết nó không đi đến kết quả nào hết, không phải là tác phong của em.
Ừ. Bởi thế em dừng lại. Biết trước sẽ dẫn tới thất vọng, thà là thất vọng ngay bây giờ, còn tốn thêm thời gian làm chi?
Em quay lại với đống tơ nhện rối vò đang trói chặt mình. X năm trước, một buổi sáng chủ nhật tươi sáng, em đã hy vọng con đường phía trước rộng rãi, bằng phẳng. Sau x năm, sau khi té lên té xuống, sau khi trầy trật lê lết, cuối cùng là chua chát nhận ra: chả có con đường nào mình đi là dễ bước hết. Em không mong ngồi chờ sung rụng. Em chỉ hy vọng khi bản thân bỏ ra 100% cố gắng, em sẽ có kết quả xứng đáng với khoảng 80% cố gắng đã bỏ ra. Nhưng sự thật thì có khi, kết quả chỉ đáng 5-7% công sức của mình thôi.
No comments:
Post a Comment