Monday, June 18, 2012

Hôm nay, em đặc biệt rất buồn.
Em thấy mình thật là cù nhây. Ngay cả bản thân em cũng chán ngắt mỗi ngày mở mắt ngủ dậy chỉ nghĩ tới một điều trong đầu là: "Sao chán thế này?". Em cũng thấy rất tội nghiệp cho ai vô phúc lọt vô địa chỉ này vì phải đọc từ đầu đến cuối cùng một nội dung đến phát ngán.
(nói vậy thôi chứ chẳng có người nào ngồi đọc đâu, tự tưởng tượng thế thôi)
Nhưng mà tại sao em cố gắng bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu năm mà vẫn không thể thoát khỏi cuộc đời chán ngán này?

Hôm nay nhiều tin "tốt đẹp" quá. Nhiều đến nỗi em nghĩ, giá như một lần có những tin tốt đẹp không-có-dấu-ngoặc-kép cũng đến dồn dập như thế thì tốt quá.
Ôi buồn!
Ôi buồn nhất là ta không tìm ra một người thứ hai có thể hiểu được vì sao ta buồn đến thế!

No comments: