Monday, May 21, 2012

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...
............................
Yêu thương không có. Nhưng đau thì luôn luôn rất thật.
Đêm nay em dại dột lên fb xem hình. Em gái không đẹp sắc sảo nhưng đáng yêu. Và bởi người đẹp nên cảnh đẹp, cảnh đẹp nên váy áo xúng xính rất đẹp. Em gái nhất định sẽ hạnh phúc, giống như em viết trên fb: "...3 năm 9 tháng hạnh phúc". Khi người ta đếm được hạnh phúc, còn hoài nghi chưa nắm lấy nó hay sao?


Em cũng đếm.
1 năm.
Thứ thất vọng này đổi chỗ thứ thất vọng khác. Thứ bế tắc này so với cái bế tắc cũ thì rút cuộc cái nào mới khiến người ta không thoát ra được?
Chỉ cảm thấy những ngày này rất nặng nề trôi qua. Em không biết phải làm gì đây. Trong đầu không có ý tưởng gì hết. Em thật sự rất mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nữa, không muốn tìm cách nữa. Ai đó nghĩ giúp em đi, để em được lười biếng một lần. Để nhắm mắt ngủ, mở mắt ra thấy mọi vấn đề đã giải quyết.

Monday, May 07, 2012

Tháng 4 qua. Tháng 5 với em bây giờ cũng gọi là qua rồi.
Như vậy, em sẽ có 6 tháng bình yên trong năm.

Người ta đánh giá em như thế, em rất giận. Em hỏi lại thì người khác còn nhân đó để mắng em. Em giận tới mức khóc luôn. Đã biết sống là không dễ dàng, thứ phiền não này chỉ là đồ cỏn con với những chuyện đã trải qua. Nhưng cố gắng hoài vẫn không thể lờ đi, coi như không có gì được.

Ôi phiền não... Khi mọi người, mọi thứ đều bỏ ta đi, sao mi là thứ lưu luyến, chung tình với ta đến thế?