Lâu rồi em không viết blog. Ko fải em ko muốn viết. Mỗi ngày em đều nói: hôm nay viết blog nha, hôm nay nhất định viết, cuối tuần này phải viết, chủ nhật này chắc chắn viết.... Nhưng rồi hết ngày này qua tháng nọ, em chẳng có 1 chút thời gian nào ngồi làm 1 cái gì trên blog cả. Em thật ko hiểu nổi có những người luôn nói : về nhà làm cái gì ? cuối tuần ko đi đâu à ? đi câu cá đi chứ !!! Em cũng ko hiểu nổi làm sao có những người về nhà ko biết làm cái gì cho qua thời gian. Còn em thì ko biết làm gì bởi vì quá nhiều việc, ko biết bắt đầu từ đâu và làm sao hoàn thành cho hết.
Hôm nay em rất rối. Em ko biết phải làm thế nào cho đúng. Hồi chiều D gọi đt, em định nói gì nhưng nghĩ lại, có nói cũng chẳng được gì mà em lại ko thích "nói trước bước ko qua". Nói cho AB cũng như ko. Em cầm đt lên, rút cuộc chẳng biết gọi ai nên tốt nhất khóa máy sớm khỏi tốn pin.
Em có rất nhiều dự định, rất phấn khích nhưng cũng rất sợ hãi.
Em thật ra ko can đảm như em thường tự an ủi mình. Em thích có người bên cạnh chăm sóc em.
Em rất mệt. Rất muốn buông xuôi. Nhưng em sợ nhất là làm thất vọng ngay chính bản thân mình.
Em đang nghe "Yueding". Ko hiểu tại sao mấy hôm nay lại lôi mấy bài cũ xì này ra nghe tới nghe lui.
Wo hai ji de women de yueding...
Hôm nay em lại suy nghĩ lung tung. Đi lòng vòng, luẩn quẩn, lèo vèo... rồi cuối cùng cũng trở lại điểm ban đầu. Em biết điều đó sẽ ko xảy ra, sẽ ko bao giờ là sự thật nhưng ko hiểu sao em ko làm cách nào từ bỏ được. Em tự cho mình 1 khoảng thời gian. 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm...ko biết bao giờ sẽ là hạn cuối cùng. Bây giờ đã gần giữa tháng 12 năm 2007. Là 2007 rồi đấy. Em thật sự có kiên nhẫn đến vậy sao ?
Ni hui ji de women de yueding...
Em chỉ nghe Yueding thêm 1 lần nữa thôi. Fải bắt tay vào làm việc rồi, còn biết bao nhiêu thứ chưa chuẩn bị xong. Em được không ? Sẽ được mà đúng ko ? Em lại đứng trước gương, vỗ vỗ vào mặt mình và nói :"Ngày mai nhất định là 1 ngày đẹp".
Và sáng mai lại có thể vừa chạy xe vừa nghêu ngao hát :" Ni ku zhe dui wo shuo, tonghua li dou shi bian ren de..."
Hôm nay em rất rối. Em ko biết phải làm thế nào cho đúng. Hồi chiều D gọi đt, em định nói gì nhưng nghĩ lại, có nói cũng chẳng được gì mà em lại ko thích "nói trước bước ko qua". Nói cho AB cũng như ko. Em cầm đt lên, rút cuộc chẳng biết gọi ai nên tốt nhất khóa máy sớm khỏi tốn pin.
Em có rất nhiều dự định, rất phấn khích nhưng cũng rất sợ hãi.
Em thật ra ko can đảm như em thường tự an ủi mình. Em thích có người bên cạnh chăm sóc em.
Em rất mệt. Rất muốn buông xuôi. Nhưng em sợ nhất là làm thất vọng ngay chính bản thân mình.
Em đang nghe "Yueding". Ko hiểu tại sao mấy hôm nay lại lôi mấy bài cũ xì này ra nghe tới nghe lui.
Wo hai ji de women de yueding...
Hôm nay em lại suy nghĩ lung tung. Đi lòng vòng, luẩn quẩn, lèo vèo... rồi cuối cùng cũng trở lại điểm ban đầu. Em biết điều đó sẽ ko xảy ra, sẽ ko bao giờ là sự thật nhưng ko hiểu sao em ko làm cách nào từ bỏ được. Em tự cho mình 1 khoảng thời gian. 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm...ko biết bao giờ sẽ là hạn cuối cùng. Bây giờ đã gần giữa tháng 12 năm 2007. Là 2007 rồi đấy. Em thật sự có kiên nhẫn đến vậy sao ?
Ni hui ji de women de yueding...
Em chỉ nghe Yueding thêm 1 lần nữa thôi. Fải bắt tay vào làm việc rồi, còn biết bao nhiêu thứ chưa chuẩn bị xong. Em được không ? Sẽ được mà đúng ko ? Em lại đứng trước gương, vỗ vỗ vào mặt mình và nói :"Ngày mai nhất định là 1 ngày đẹp".
Và sáng mai lại có thể vừa chạy xe vừa nghêu ngao hát :" Ni ku zhe dui wo shuo, tonghua li dou shi bian ren de..."
1 comment:
Hôm nay chị mới lang thang vào blog của em, trước giờ chị hok biết em cũng viết. :P
Đang ngồi buồn buồn, nghe mấy bài hát trong list của em thấy rất hay.Thanks !
Chị thích nhất là bài You yi zhong ai jiao zuo fang shou, rồi đến Yuan fang - Far away và Deng yi fen zhong.
BlindShowgirl@DAN
Post a Comment