Nghe title hoành tráng quá, hay sửa lại gần gũi hơn là: "Há miệng đớp một cái nhưng cắn phải lưỡi, còn miếng bánh rớt xuống đất" =))))
Điều em làm được nhiều nhất trên đời là chờ đợi. Chờ. Chờ tới bản thân cũng ngạc nhiên là kiên nhẫn đến vậy. Cuối cùng chỉ còn vài ngày nữa, tưởng là chờ được, hóa ra hụt chân té xuống gãy giò.
Chiều nay, em nhận được tin nhắn hỏi thăm từ một người không thân. Tự nhiên cảm thấy trong lòng ngập tràn biết ơn. Trong những ngày-không-có-tin-tốt này, một câu hỏi thăm chẳng làm trời sáng thêm. Nhưng thật ra cái em cần cũng chỉ có thế: có ai đó hỏi để em được luyên thuyên một hồi, rồi người đó gật gù ra vẻ đồng cảm. Thế là đủ! Còn mong có thể thay đổi được gì sao?
Những ngày này, em đọc nhiều tin về sự tan rã. Người ra đi, kẻ ở lại. Là mạt sát hay chỉ đơn giản là ngừng theo dõi nhau? Suy cho cùng, ai là người cần đối phương hơn sẽ là phía tổn thương nhiều hơn.