Một bộ film không cần phải giống y hệt những gì mình đã trải qua.
Nó chỉ là một sự dắt dây, từ cái này dắt tới cái kia, cái nọ xọ cái chai, chuyện mới nghĩ tới chuyện cũ... Và kết cục của nó là mặc cho film diễn cái gì, nhân vật nói thoại gì, chẳng biết tiếp theo tình tiết thế nào..., chỉ có nước mắt rơi ràn rụa trên mặt.
Hay là phải chăng quá lâu rồi em không khóc, nên phải kiếm cho ra một lý do nào đó?