Người quen biết tổn thương mình bằng một cách nào đó.
Người dưng ngoài đường cũng bằng cách nào đó làm bản thân đau lòng.
Sống trên đời giống như đi trên đoạn đường dài, thỉnh thoảng có người xông ra cầm dao đâm mình một nhát. Giả sử lết tới được cuối con đường cũng là ôm một bụng máu rồi chết luôn =))
Lúc trước, em có phát minh ra một câu: người ta tổn thương nhau không phải vì lời nói mà có khi chính bằng "không nói với nhau một lời nào". Chẳng hiểu sao tối nay em bỗng nhiên nghĩ ra, câu đó phải bổ sung thêm: chẳng cần đợi những lời mạt sát mà đau lòng hơn là khi người ta nói với nhau quá lịch sự, khách sáo.
...Đến nỗi miệng cười mà lòng nghĩ: ai đó đang đứng trước mặt mình chứ không còn là người ta từng quen biết bấy lâu nay.
Quay đầu nhìn lại chỉ thấy thứ gì cũng giữ không được.
Đã giữ không được,còn muốn biết, muốn nghe, muốn hỏi... để làm gì?