Những ngày này đột nhiên em lại suy nghĩ quá nhiều.
Nhớ từ cái này kéo qua cái kia. Nghĩ chuyện cũ, chuyện mới.
Nhưng chuyện mới rồi cũng thành chuyện cũ thôi.
Trong lúc đang chìm đắm trong mớ nhạc cổ phong, bỗng nhiên em nghe vài bài hát do bạn gửi. Bài hát cũ của nhiều năm về trước, rất hay nhưng chẳng hiểu sao hồi đó em đã bỏ qua.
Nghe tới nghe lui, lời hát không có rên rỉ nhưng trong lòng lại thấy thương tâm quá. Giống như một thước phim chạy ngang trước mắt rồi ta lấy tay giựt lấy, vò nó nát vụn.
Lười biếng và dựa dẫm là thứ cảm giác có sức hấp dẫn mãnh liệt. Bất
kể cố gắng thế nào để vùng vẫy thoát ra, cuối cùng vẫn là giọng nói tự
nói với mình: "Lười biếng một chút, ỷ lại một chút, có gì là không tốt?"
Không.
Chẳng có gì không tốt. Là quá tốt nữa đằng khác. Nhưng nếu như sau lưng
dựa vào chỉ là không khí thì cái thái độ lười biếng, dựa dẫm này sẽ làm
ta ngã xuống vực chấn thương sọ não chứ chẳng chơi.