Đi. Không đi. Đi. Không...
Tại sao đi? Tại sao không đi?
...
Có cần rõ ràng đến vậy không? Người khác đi hay không đi, làm hay không làm... có cần lý do không? Có cần giải thích không?
Câu trả lời là: "Không hề".
Suy nghĩ mất mấy ngày, bỗng dưng thấy mình thật ngớ ngẩn. Đáp án rành rành ra đó, lại còn phải suy nghĩ nữa ư? Nếu muốn đi thì cần tới 3 ngày suy nghĩ à? Không. 1 giây là đủ rồi. Chỉ cần 1 giây để nhảy lên, để "oh yeah", để reply "Ok"... Còn khi tốn đến 3 ngày mà vẫn chưa quyết định thì chính là đã quyết định rồi đó.
1 am. Không có việc gì làm, nhưng không muốn đi ngủ.
思念是最美的惩罚
Hóa ra nhớ là một thứ trừng phạt đẹp đẽ nhất.
Tại sao đi? Tại sao không đi?
...
Có cần rõ ràng đến vậy không? Người khác đi hay không đi, làm hay không làm... có cần lý do không? Có cần giải thích không?
Câu trả lời là: "Không hề".
Suy nghĩ mất mấy ngày, bỗng dưng thấy mình thật ngớ ngẩn. Đáp án rành rành ra đó, lại còn phải suy nghĩ nữa ư? Nếu muốn đi thì cần tới 3 ngày suy nghĩ à? Không. 1 giây là đủ rồi. Chỉ cần 1 giây để nhảy lên, để "oh yeah", để reply "Ok"... Còn khi tốn đến 3 ngày mà vẫn chưa quyết định thì chính là đã quyết định rồi đó.
1 am. Không có việc gì làm, nhưng không muốn đi ngủ.
思念是最美的惩罚
Hóa ra nhớ là một thứ trừng phạt đẹp đẽ nhất.