Monday, July 30, 2012

Lười

Em về phòng trong cái đống bộn bề (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) khi đã 10.30pm. Lười biếng không còn là cảm giác lạ lẫm.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài...
Em tình cờ nghe bài hát này đêm qua, giờ hì hục mở PC lên xem lại mới phát hiện cái loa đã hư rồi. Hoặc là nó không hề hư, chỉ đơn giản là em không biết cách nào để mở cho nó lên nổi.
Haha, em đã lười như vậy, có cần ông trời bày thêm trò này trò nọ để bảo em: "chán ngán thế thì buông tay đi" hay không?


Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ
Bạn hỏi em, có bao giờ ngồi nhớ lại những chuyện đã qua không. Em nghĩ, cảnh giới em đạt được đó là không cần nhắm mắt, bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy trước mắt những chuyện cũ như một thước phim chầm chậm lướt qua. Em có thể ngồi yên một chỗ, không động đậy, trên mặt không cảm xúc. Chỉ có trong đầu không ngừng suy nghĩ, không ngừng nhớ, tiếc nuối, phiền não và ước gì có thể không động đậy thế này trong vài chục tiếng nữa được không...
Bởi vì em lười tiếp tục cố gắng rồi.


Những năm gần đây, em dần quên mất mình bao nhiêu tuổi. Nếu có việc gì bắt buộc phải nhắc đến tuổi, em thường xòe tay ra đếm 1, 2, 3..., thế là mấy tuổi rồi nhỉ? Em không ngừng lẫn lộn, khi thì nói mình 26; lúc thì như sực nhớ: phải là 28 mới đúng chứ! Hóa ra đúng là những thứ người ta không muốn nghĩ tới, tự nhiên sẽ tìm cách này cách nọ để trốn tránh.
Trốn được bao lâu? Câu trả lời vốn là không thể nào. Nhưng cứ trốn đi, được lúc nào hay lúc đó.
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây...
Đúng là lý luận của những kẻ lười biếng.


Thôi, em ngừng ở đây và cố gắng hết sức để dẹp cái việc ngồi ì ra nghe bài hát này suốt gần tiếng đồng hồ. Em đi dọn cái đống bề bộn đời mình đây. Vì cuộc sống mà, có thể dễ thở bước qua thì ai gọi là "đời" nữa.

Tuesday, July 24, 2012

Em có câu trả lời: là đi tới đi lui, vòng qua vòng lại, kết cục vẫn là không giữ được trong tay

Em có câu trả lời, không như mình muốn, nhưng cứ gọi là đã có câu trả lời rồi đi.
Đây là lần thứ mấy theo đuổi đến cùng câu trả lời?
Đây là lần thứ mấy thấy lòng nhạt khi nghe câu trả lời?
Làm rõ đến cùng rồi cũng thế mà thôi, nghĩa là thực ra đã biết trước đáp án, chỉ là ngoan cố không muốn buông tay. Đến cuối cùng bị người ta tát cho một ca nước đá vô mặt để tỉnh ngủ, để dửng dưng, để tỉnh bơ quên mất là lòng còn đau.

Sunday, July 22, 2012

Em ghét nhất loại người, ăn không ngồi không, nhưng vẫn hưởng trên đầu trên cổ thiên hạ.

Em ghét nhì loại người, sống ở đời mà ngu, để người ta ăn trên đầu mình mà vẫn ngu không biết đá đổ chén cơm của nó.

Con người em hóa ra lúc nào cũng vô cùng sân si, tức giận mấy hôm rồi mà nghĩ đến vẫn giận tới phát run lên. Rút cục nghĩa là gì? Chính là thất vọng, đau xót, chán nản, khốn khổ một mình thôi.

Saturday, July 21, 2012

Đời thật khốn nạn :))
Nghe câu này là lạ vì mười mấy năm nay không dùng tới. Đơn giản là vì từ hồi 8, 9 tuổi, em đã biết đời khốn nạn rồi, cần gì phải phát ngôn nữa.
Nhưng hôm qua gặp được một chuyện rất hài hước, hài hước đến mức giật mình, nên mới sực nhớ ra bản chất cuộc đời này là khốn nạn vậy đó.