Tuesday, April 24, 2012

Còn 30 phút nữa kết thúc một ngày sinh nhật. 
Em tự nói: Thứ mình không muốn làm nhất bây giờ là gì, vậy mình sẽ làm điều đó.
Thứ em không muốn nhất là nhìn thấy những chuyện khiến mình không vui, những chuyện mà em từng nói, sẽ không cho nó cơ hội làm tổn thương mình nữa.

Đầu tiên là vào fb xem hình một người bạn. Bạn xinh lắm. Bao giờ nhìn thấy nụ cười đó, em cũng đều ngẩn ngơ ngưỡng mộ. Bạn mặc chiếc đầm màu cream, blazer khoác ngoài đậm hơn. Dịu dàng, quý phái khiến bất cứ comment nào cũng phải gật gù: "... love your outfits". Em không dám xem thêm bởi vì nó sẽ khiến em rất stress khi mở cửa tủ quần áo của mình. Bởi vì em biết, cho dù có mua thêm 5 cái đầm new arrival của Zara hay 10 cái áo trong new collection của HM thì rút cục những thứ đó có thể mang lại sự vui vẻ mà em tìm kiếm không?

Và tiếp theo, đã xem vài cái rồi, sợ gì không vui, thôi thì vào thêm vài fb acc nữa. Lần này đã có kinh nghiệm từ năm ngoái, em rất dễ dàng hiểu ra nguyên nhân vì sao không thể tìm ra nick bạn trong friendlist của mình.
Dễ như con thỏ ăn cỏ. Vì bạn đã delete nick em rồi.
Cảm giác lúc đó... rất là bình thản. Không có tức giận. Không có thất vọng. Em từng hỏi vài người quen thì họ bảo, họ có thói quen sau một thời gian vào dọn dẹp fb.
Dọn dẹp fb, theo em hiểu, nghĩa là xóa bớt những comments không thích, xóa luôn vài status mà mình lỡ post lên trong lúc bốc đồng. Và nhân tiện xóa đi một số nick không cần thiết. 
Thế nào là những nick không cần thiết nhỉ? Nếu có cơ hội, em rất muốn được nghe người khác nói để khỏi mất công bị cho là: "cứ lấy suy nghĩ của mình chụp cho người ta". Còn thật ra đáp án của nó quá rõ ràng, không cần thiết phải hỏi mới hiểu.


Em thấy bản thân mình làm rất nhiều việc ấu trĩ. Kiểu như, mỗi lần log in vào YM thì lại lật đật set available to selected contacts rồi thắc mắc: mình online như vậy có ai thấy không? Có thể thấy không, khi biết đâu nick mình đã bị delete từ đời tám hoánh nào rồi? So điểm này thì fb hiện đại hơn nhỉ, ít ra tốn 1s click vào là biết câu trả lời.

Một lần được nghe: "Chúc mừng sinh nhật". Không có.
Cho nên gần đây, em quyết định, không chúc mừng bạn kể từ năm nay. Kết quả: khỏi cần đợi em quyết định hay quyết tâm chi cho mệt. Delete nick rồi thì làm gì post lên wall của người khác được.
Với cái bản tính mà nhiều người hay nói là: "Bà không khá lên nổi", em vẫn rất muốn hỏi: Tôi thật sự tò mò muốn biết lý do tại sao xóa nick tôi? Tại sao trong số xx mutual friends (mà tất cả đều là nhờ add nick tôi mới biết ra các nick khác), tại sao tôi là lựa chọn để delete chứ không phải X, Y, Z nào đó?
Người ta có lý do để giữ lại một món đồ cũ. Vì nó cũ nhưng còn xài tốt, vì vẫn còn thích nó v.v... Làm gì có lý do cho một thứ tiện tay vứt vào sọt rác. 
Nhưng bởi vì, em muốn "khá lên nổi", nên em sẽ không hỏi, không thắc mắc, không làm phiền ai hết. Thứ kết cục này chỉ là quay lại điểm khởi đầu như chúng ta đã xuất phát thôi. Bởi vì khi đó em không cam tâm, em muốn vùng vẫy, em muốn cố gắng, em không muốn từ bỏ... nên em phải tốn bấy nhiêu thời gian để xoay mòng mòng và bây giờ trở lại đúng vị trí ban đầu. 

Lần này, em không cố gắng nữa.